RSS

Chuyện một người đá gà… xuyên quốc gia

04 Tháng 12

Mang gà đi đá xuyên quốc gia, chơi đá gà có… thương hiệu, đến nỗi đã có một dòng gà chọi mang tên mình mà nghe đâu lại là giống được truyền từ thời Tây Sơn… Đó là chuyện của ông Bảy Quéo, chính danh Trần Đình Văn, hiện ở thị trấn Bình Định (huyện An Nhơn).

Nghe tôi nói, rằng đã hai lần tìm đến nhà ông ở thị trấn Bình Định để tìm mà không gặp, ông Bảy Quéo nheo đôi mắt tinh anh, cười hề hề: “Mùa đá gà này thì tui trường kỳ ở trường gà ông Đấu ở Quy Nhơn này thôi. Mà cả khi không vào mùa thì tui cũng lang thang chỗ này chỗ nọ, cũng chỉ quanh cái chuyện gà qué cả thôi….”.

* Đá gà xuyên quốc gia

Ông Bảy Quéo đang chăm sóc gà.

Từ năm 1994, ông Quéo bắt đầu đưa gà đi đá ở các nước. Đầu tiên là Lào. Ông kể: “Hồi đó, ở huyện Tuy Phước có anh bạn qua Lào chạy máy ủi bên Savanakhet. Thấy ở bển người ta cũng mê đá gà như mình, mới kêu tui qua. Đi lần đầu cũng bỡ ngỡ, tui hỏi đường sá cẩn thận, làm giấy tờ xong xuôi, rồi bỏ giỏ 5 con gà, theo xe đò qua. Đận đó tui ở bển cả tháng trời, và đi xem, chọi gà khắp nơi. 5 con gà mang sang thì 1 con chết, 1 con huề trong tư thế thắng, ba con thắng, trong đó có con ngày thắng hai độ. Vậy là tui nổi danh từ đó”.

Danh tiếng ấy lại vượt biên giới, sang tận Thái Lan và người ta lại mời ông đi. Lần này là một kỹ sư người Thái gốc Việt ở tỉnh Mukdahan mời qua. Ông lại bỏ giỏ vài con gà, theo đường bộ sang Lào, rồi vượt sông Mekong qua Thái Lan. Từ hồi đó đến giờ, ông đã vài lần sang Thái Lan, mỗi lần từ 20 ngày đến cả tháng. “Chỉ từ năm 2004 trở lại, có cúm gia cầm là thôi, không mang gà đi đâu nữa”- ông Quéo nói. Sang Thái Lan lần đầu, gà của ông thắng liền hai con gà nước bạn, làm bạn phải phục lăn. Tính ra, đến nay, ông Bảy đã đi chọi gà ở 11 tỉnh của Thái Lan.

Nói về phép chơi đá gà thì theo ông Bảy, mỗi nước đều có những điểm khác biệt. Ngay chuyện đơn giản nhất là ở Thái Lan thì mỗi “hồ” (hiệp thi đấu) 20 phút, nghỉ 20 phút, Lào thì nghỉ 10 phút, nhưng Việt Nam thì nghỉ có 5 phút. Gà Lào, Thái Lan để lông như gà kiểng, có bộ xương mỏng, nhẹ, không liền cẳng; còn gà Việt lại có tầm vóc to, xương to, cơ bắp phát triển, cẳng cao và to khỏe, đá bằng sức mạnh của bàn chân nên cứ nhào vô là thắng. “Nhưng qua mỗi chuyến đi, tui lại học thêm được nhiều điều. Mà cái gì của người ta hay thì mình tiếp thu, cái gì của mình hay thì người ta học lại chứ sao đâu. Nhưng nói về kỹ thuật thì nói không phải tự kiêu đâu chứ mình có phần hơn. Như bận sang Lào, gà tui thả vô, đã bị đá cho bứt mỏ lên rồi. Tui mới dùng kỹ thuật làm mỏ lại. Bạn thấy vậy họ ngạc nhiên lắm, gà bứt mỏ rồi còn đá đấm gì nữa? Nhưng rồi gà tui lại thắng” – ông Bảy cười, vẻ rất khoái.

* Thương hiệu gà “Bảy Quéo”

Ông Quéo bắt đầu chơi đá gà từ năm 12 tuổi. Lúc đầu, ông chỉ theo những người chú trong nhà và các tay cao thủ đá gà vùng Bình Định, Đập Đá như Yến Sơn, Sáu Hề, Mười Tập… đá khắp các trường vùng thành Hoàng Đế. Mê đá gà từ đó, nhưng mãi đến năm 1965, ông mới dành được tiền để mua cho mình một con gà. Năm ấy, ông 17 tuổi. Sau này lớn lên, ông toàn mua các giống gà có lai lịch rõ ràng để gầy giống. “Hồi ở dưới Phước Quang, nhà chật, tui thả ngoài đồng. Sau này bà già mua căn nhà ở thị trấn Bình Định này rộng rãi hơn mới thỏa chí nuôi… gà” – ông Quéo tâm sự.

Chuyện về giống gà mang tên Bảy Quéo kể ra thì cũng là một cái duyên. Theo ông Bảy, hồi đó, nghe nói ông Hoàng gà, chủ một lò gạch ở thị trấn Bình Định, có nuôi một giống gà hay lắm, ông mới lên xem. Lại nghe nói đây là giống gà Tây Sơn có từ thời Nguyễn Lữ, ông lại càng ưng bụng. Vậy là ông trút hết tiền, mua một con mái mất hẳn một lượng vàng về nuôi. Rồi gầy giống dần bằng cách lựa giống thật tốt, không cho gà cùng bố và mẹ đạp mái lẫn nhau để tránh đồng huyết, dễ thoái hóa. Khi gà nở, lại chọn những con mình dài, to, khỏe, lông đẹp… rồi lại tiếp tục tuyển nữa. Cứ vậy mà ông giữ được một dòng gà.

Giống gà do ông Bảy Quéo tuyển lựa, lưu giữ có ý chí thi đấu mạnh mẽ. Ông Bảy nói: “Thua cũng có khi thua chứ không phải cứ ra là thắng hết được đâu. Cái chính là giống gà này có ý chí chiến đấu. Hoặc chết thì thôi hoặc đến khi “hồ” kết thúc chứ không bỏ chạy trước đối thủ. Tui cứ lần lần đem gà này ra các trường đá, thắng nhiều hơn bại mà toàn thắng những trận quan trọng. Giống gà của tui dần nổi danh. Và tên gọi gà Bảy Quéo cũng ra đời từ đó”.

Gà Bình Định vốn có tiếng là có các đặc điểm thể chất tốt. Có sức chịu đòn khá, thi đấu bền bỉ, nhiều con chịu được tới 40 hiệp đấu liên tục. Chẳng thế mà trong một cuốn sách viết về thú đá gà, một học giả đã khẳng định chắc như đinh đóng cột, rằng kể về gà đòn (gà đánh bằng đòn mà không dùng cựa) thì gà Bình Định là nổi tiếng nhất. Vừa kế thừa được cái hay của gà Bình Định, gà Bảy Quéo lại qua tuyển lựa kỹ, lại được huấn luyện thêm nhiều thế hay, lại mang danh gà Tây Sơn, có lẽ vì vậy mà giống gà Bảy Quéo luôn đắt hơn các giống gà khác. Thương hiệu gà Bảy Quéo có tiếng vang khá xa, không chỉ người trong nước mà cả dân chơi gà từ Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc cũng tìm đến mua, nhân tiện học hỏi thêm kinh nghiệm của người chủ gà thạo nghề chơi.

Ngoài những con gà Bảy Quéo được “đúc” từ “lò” nhà, ông Bảy còn đến các trường gà xem “chân” để chọn gà, gầy thêm giống và cho “xuất ngoại”. Gà trong nước anh mua từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/con, sang các nước bán được từ 100 đến cả nghìn USD/con. Rồi ông lại “nhập” thêm các giống gà hay ở nước bạn về cho phong phú. Gà của ông hiện ở cơ sở của ông Lê Văn Đấu là một trong hai giống gà (giống kia là gà Ngân Hàng, theo ông Quéo là có gốc từ Phú Yên) từ năm 2000 đến năm 2004 được Trung tâm Chăn nuôi Thú y miền Trung chọn làm cơ sở thực nghiệm nghiên cứu để bảo tồn giống gen gà chọi.

* Một đời mê… gà

Bề dày của 45 năm trong nghề mê đá gà đã cho ông Bảy nhiều kinh nghiệm. Từ việc lựa tuyển gà, cho đến việc tập luyện gà, xổ gà trước khi đem ra nghinh chiến… Mỗi thứ ông Bảy có cả kho. Ông chỉ nói phác với tôi một vài điều đơn giản nhất: sau khi chọn gà mái tốt, có lý lịch rõ ràng, thường là những con dữ, nhưng không quá già (dưới 6 năm tuổi), đã đẻ một vài lứa, sẽ được ghép phối với gà trống, cũng là những con có ngoại hình tốt, thành tích cao. Gà con sau khi nở, được nuôi chung cả ổ và theo mẹ từ hai tháng rưỡi đến 3 tháng tuổi, rồi mới tách mẹ. Từ 4 đến 5 tháng tuổi mới tách riêng trống, mái. Gà trống lúc này được nhốt riêng mỗi con một ổ, không cho các con trống thấy mặt nhau để tránh mổ và đá bậy. Khi gà đã gáy rõ tiếng thì bắt đầu cắt lông ở các vùng đầu, cổ, ức, đùi nhằm bộc lộ da ở các vùng này, đồng thời cắt tai, tích. Rồi đem hai con thảo vài đường trước cặp mắt lão luyện của chủ kê để xem con hay con kém rồi mới huấn luyện tiếp. Cứ xổ thử như vậy từ 1 đến 5 trận mới có được một “lính” tàm tạm để sẵn sàng xung trận.

“Chân dung” một chú gà dòng Bảy Quéo.

Việc huấn luyện gà được tiến hành bằng cách cho quần sương (gà vận động vào sáng sớm hàng ngày), xát nghệ (dùng nghệ giã nhỏ, hòa với rượu, nước trà, nước tiểu trẻ con sát vào vùng da đã cắt lông trong vòng 3 tháng để cho da dày lên nhằm tăng khả năng chịu đòn và giảm thương tích khi thi đấu), dầm cẳng (trước khi thi đấu 1 tháng, gà được cho ngâm chân trong hỗn dịch: nghệ, muối, nước tiểu để cho gà được cứng chân)… Lâu lâu chưa được nghinh chiến, lại cho gà dượt lại vài “hồ”, mỗi “hồ” lại kéo dài thêm về thời gian, nhờ vậy mà lúc nào gà cũng sẵn sàng nghinh chiến.

Nhưng nổi tiếng nhất trong nghề là ông Bảy có đôi mắt rất tinh tường khi “chạng” gà. Nếu ở miền Nam, chủ kê có thể chạng gà bằng cách “vô tay”, tức là dùng tay vuốt lưng con gà đối thủ để đo độ dày mỏng, cân lượng, thì ở miền Trung không được sờ tay vào con gà nên khi “chạng”, chủ kê phải “chạng” gà bằng mắt. Chỉ bằng mắt vậy mà khi “chạng” gà, ông Bảy đã có thể đoán trước được 30% còn nào thắng, con nào thua. Một kinh nghiệm nữa của ông là khi vào đá, không bỏ “chạng” thấp, chỉ có thể ngang hoặc bằng gà đối thủ. Hơn nữa, ông có kinh nghiệm huấn luyện gà kỹ, chọn những thế tốt nên gà của ông không bỏ chạy trước đối thủ và thường thắng trong những trận quan trọng.

Cách cho nước gà sau mỗi “hồ” đấu cũng quan trọng không kém. Theo ông Bảy: “Cho nước thực ra là giúp cho con gà điều hòa lại hơi thở sau mỗi hồ đấu nên tui phải lau sạch những nơi như nách, lưng cho gà dễ thở…”.

Hỏi ông, sau 45 năm mê gà, ông có bao giờ thấy chạnh lòng vì dưới mắt nhiều người, chơi đá gà đồng nghĩa với cờ bạc, ông Bảy nói: “Nhiều người cứ nghĩ đá gà là cờ bạc, cái đó có nhưng chỉ ở một số người. Còn chơi gà đá đúng điệu mà dùng thủ đoạn thì đừng hòng mong có lần sau. Mang đến trường gà là giúp cho gà cọ xát, để duy trì sự mạnh mẽ của một dòng gà chọi chứ không phải đi cá độ”. Rồi ông lại nói: “Cậu nhìn hai tay tui đây, đã nát hết vì gà rồi, nhưng tui có giàu có chi hơn ai. Tui sống được là nhờ bán giống gà chọi. Có lúc bà vợ tui cũng nhăn, nhưng rồi nghĩ lại, mê gà còn hơn mê nhiều thứ khác nên lại thôi. Vậy là tui lại theo tiếng gọi của… gà”.

. Lê Viết Thọ

About these ads
 
3 phản hồi

Posted by on 04/12/2010 in Kinh kê

 

3 responses to “Chuyện một người đá gà… xuyên quốc gia

  1. Nguyễn Trần Đại

    17/05/2012 at 11:22 chiều

    Làm thương mại đi! Nhưng đừng để mất giống gà này nhé! Giống Tây Sơn Bình Định đó mà!!!

     
  2. khanh son tay

    11/09/2012 at 4:23 sáng

    bai” viet ga” choi nay” hay dung” voi thuc. te” day,,

     
  3. huy

    15/11/2012 at 7:57 chiều

    gà gì ngày ăn 2 độ thế

     

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: